Cảm nhận chuyến đi đầu tiên - Bệnh viện Hùng Vương

Cảm nhận chuyến đi đầu tiên - Bệnh viện Hùng Vương

Cảm nhận chuyến đi đầu tiên - Bệnh viện Hùng Vương

Cảm nhận chuyến đi đầu tiên - Bệnh viện Hùng Vương

Cảm nhận chuyến đi đầu tiên - Bệnh viện Hùng Vương
Cảm nhận chuyến đi đầu tiên - Bệnh viện Hùng Vương

Cảm nhận chuyến đi đầu tiên

Lần đầu bao giờ cũng khác với những lần sau. Xin giới thiệu bài viết của một thành viên lần đầu tham gia chương trình. Tất nhiên là "dân ngoại đạo" nên bài viết có vẻ hơi là lạ, nhưng không sao. Đông vui mà. BBT rất mong tiếp tục nhận được những bài viết của những thành viên khác. Bài này chỉ sửa chính tả chút xíu.

 

CẢM NHẬN LẦN ĐẦU

Như thường lệ tôi với tay tắt tiếng chuông báo thức được phát ra từ chiếc điện thoại đã được cài sẵn...Woa đã 4h rồi…sao nhanh thế nhỉ...Tôi bật dậy và định thức rằng hôm nay tôi có buổi hẹn cũng quan trọng lắm, tất nhiên không phải hẹn hò chỉ với một người mà với nhiều người...những người bạn mà tôi sắp được làm quen. Tôi sẽ cùng họ tham gia một chuyến công tác xã hội - khám và phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo tại huyện Thủ Thừa - tỉnh Long An. Cảm giác thích thú giống như tâm trạng của ngày đầu tiên khi được cấp sách đến trường vậy đó... làm xong những việc cần làm, tôi chuẩn bị thu xếp đến điểm hẹn cho đúng giờ... nếu đến trễ thì ngại và quê lắm hj hj ...vì tôi hoàn toàn mới và lạ hoắc đối với họ mà.

Đến cổng bệnh viện Hùng Vương, nơi hẹn và cũng là điểm xuất phát, thấy mọi người đang loay hoay chuẩn bị hành lý...bất chợt tôi thấy vui ...Tôi vui mà không biết vì sao tôi vui (hãy thử nghĩ rằng khi mình thật sự tự nguyện làm một điều gì đó cho mọi ngưòi - thì chắc rằng bạn sẽ hiểu được tâm trạng như tôi bây giờ vậy thôi). Hơi ái ngại vì chẳng biết ai trong đoàn ngoài bác Hùng - một người bạn cũng mới toanh với tôi mà lúc này cũng chưa thấy đâu... Thôi kệ, tôi chủ động chạy đến thân thiện với một người bạn đồng hành - cô ấy đang tìm cách để cột lại bản khẩu hiệu "Bệnh viện Hùng Vương......" (Cô ơi, con giúp Cô một tay nhé), thấy tôi lạ nên Cô cũng gật đầu nhưng hờ hững một chút. Không sao lần đầu tiên mà, trước lạ sau quen, tôi tin rằng những lần sau nữa thế nào rồi tôi cũng sẽ quen hết những người bạn ấy thôi. Tới bắt đầu sáng cũng là lúc xe khởi hành... tôi chập chờn vì vẫn còn buồn ngủ lắm nhưng không sao nhắm mắt được vì trên xe vui quá, ai cũng có chuyện để nói, để cười... tôi thích...thích lắm vì mọi người như có vẻ rất thân thiện và gần gũi nữa.

Xe vẫn lướt êm trên những nẻo đường trải nhựa, đã vào địa phận tỉnh Long An, tôi nhìn 2 bên đường... khu dân cư cũng nhộn nhịp lắm nhưng không phải điểm mà chúng tôi cần đến..có lẽ còn khá xa...trời thu tháng 8 thời giao mùa của những cơn mưa đầu... thì làm sao mà có nắng được. Tuy nhiên hôm chúng tôi đi trời lại nắng, nắng kinh khủng, nắng từ nhựa đường hắt lên hòa lẫn cùng đám bụi đường và khói thải từ xe thật...ghê quá (dù trên xe chúng tôi  không ảnh hưởng gì hết)... Xe bắt đầu rẽ vào con đường đất đỏ vừa nhỏ và đậm chất phù sa, tuy không khó đi  nhưng lại vắng vẻ lắm… nghĩ cũng hay từ những góc cùng ngõ cụt như thế này mà Hội Chữ Thập Đỏ của bệnh viện vẫn khám phá, đến tận nơi để phục vụ cho đồng bào nghèo... quả thật đây là điều đáng phải suy nghĩ lắm. Có đi thực tế và thấy tận mắt thì mới biết rằng đất nước mình còn nghèo lắm, đặc biệt là những vùng nông thôn xa, cuộc sống của người dân thiếu thốn và vẫn còn lạc hậu, suốt ngày cứ bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì lấy đâu thời gian mà quan tâm đến sức khỏe cho bản thân và gia đình chưa nói đến việc phải chịu ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt hằng năm. Vì vậy nhờ vào sự quan tâm của cấp lãnh đạo bệnh viện Hùng Vương nói chung và anh chị em tham gia Hội Chữ Thập Đỏ của bệnh viện nói riêng đã phối hợp với cấp lãnh đạo tỉnh Long An dành thời gian đến thăm khám cho đồng bào nghèo tại địa phương, một việc làm tuy có vẻ bình thường nhưng tôi nghĩ lại rất thâm túy trong cái gọi là nghĩa cử đấy các bạn...

Cuối cùng xe cũng đến nơi, mọi người hí hoáy chuẩn bị dụng cụ, thiết bị để phục vụ, tôi cũng được giao nhiệm vụ hỗ trợ cho một “sư tỷ” để nhập dữ liệu. Bước xuống xe...woa..sao đông thế, mọi người từ người lớn cho tới trẻ con đều  tập chung sẵn tại khu vực khám bệnh, có lẽ họ đã được thông báo trước. Chúng tôi bắt đầu vào vị trí công việc, thật tội nghiệp tôi thấy mọi người ai cũng bận rộn với công việc của mình: nào là khám bệnh, phát thuốc, nhập liệu và hướng dẫn v..v,… không kịp luôn, mệt lắm chứ...nhưng không sao với màu áo đỏ tình nguyện đang khoác trên người là nguồn động lực giúp cho anh chị em trong đoàn tiếp tục hăng say phục vụ. Rồi công việc cũng xong, tôi thấy mọi người ai cũng đuối hết nhưng vẫn không quên nở nụ cười trên môi, đó là lý do tại sao tôi nói rằng khi bạn thật sự cho đi tất nhiên bạn sẽ được nhận lại một món quà khác giá trị hơn.. chính là nụ cười, nụ cười sẽ giúp chúng ta luôn trẻ, luôn khỏe và yêu đời. Mãi tới bấy giờ tôi mới phát hiện cái áo đỏ trên người tôi và “sư tỷ” ngồi bên cạnh không còn trên người, có lẽ vì thời tiết nóng quá.. hihi... Còn chờ gì nữa, nếu có cơ hội các bạn hãy tham gia nhé, chúng ta cùng chung sức góp phần giúp cho đồng bào nghèo trên mọi miền đất nước ý thức quan tâm đến sức khỏe, tạo điều kiện cho họ có cơ hội cải thiện đời sống và vươn lên trong xã hội nhé...

Cảm ơn chuyến đi, cảm ơn mọi người và cảm ơn bác Hùng đã cho em đồng hành cùng chuyến đi (công việc mà em rất thích). Chân thành!!!

M.L

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác