Mẹ ơi và Cám ơn Việt Nam! - Bệnh viện Hùng Vương

Mẹ ơi và Cám ơn Việt Nam! - Bệnh viện Hùng Vương

Mẹ ơi và Cám ơn Việt Nam! - Bệnh viện Hùng Vương

Mẹ ơi và Cám ơn Việt Nam! - Bệnh viện Hùng Vương

Mẹ ơi và Cám ơn Việt Nam! - Bệnh viện Hùng Vương
Mẹ ơi và Cám ơn Việt Nam! - Bệnh viện Hùng Vương

Mẹ ơi và Cám ơn Việt Nam!

Từ 9g, việc chuyển hàng từ văn phòng Hội ra nhà xe - nơi tập kết đoàn - đã bắt đầu nên 12g, khi mọi người tập trung thì mọi việc cũng hoàn tất

 

 

Chụp hình nào! Mỗi chuyến đi là một bầu kỷ niệm, bắt đầu từ bức hình dầu tiên này. Lần này không có những khuôn mặt quen thuộc của bs Quân, bs Khoe, bs Phương và nhiều người khác nữa,... biết sao giờ. Lên đường.

- Đề nghị tập trung. Không làm việc riêng nha!

 

 

Tham quan hầm vượt sông hiện đại nhất Đông Nam Á nhen, dù chỉ dài 1.470m nhưng chỗ này nằm sâu dưới lòng sông 24m lận đó. Đẹp - Không phải sợ, hầm hiện đại mà

- Thầy ơi. Hầm đẹp quá!

 

 

Xe Vinasun "khoe hàng" rồi. Thật hết biết, từ năm 2000 tới nay, gia tài cả công ty chỉ có độc mỗi chiếc này vậy mà chưa năm nào Vinasun từ chối cho Hội mượn xe đi từ thiện cả, mà toàn đi xa, mỗi chuyến 5 ngày. Biết cảm ơn công ty Vinasun sao đây, còn anh Quang lái xe nữa, đi lần nào xù đầu lần đó vậy mà lúc nào cũng xung phong "Có đi đâu nhớ kêu em đi cùng nha"

- Đi với đại ca là vui rồi. Đại ca lúc nào cũng lo cho anh em lái xe cả.

 

 

 

Trời miền Trung sũng nước. 6g sáng tại Sa Huỳnh, đường trống trơn, mây đen vần vũ. Lạnh. Giờ này trên đỉnh Trường Sơn chắc hẳn còn lạnh hơn nữa

- Eo ơi. Lạnh quá đi!

 

 

9g30, dừng tại điểm xã Tam Mỹ Đông huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam để khám bệnh, cấp thuốc cho bà con. Công ty Tấn Đức cũng trao 100 phần quà Tết cho 100 hộ nghèo tại xã

- Cám ơn đoàn các bác sĩ, trời mưa anh em tui chỉ sợ đoàn không ghé vào với bà con.

Tất nhiên là không thể rồi ông bác ơi, vì chưa bao giờ đoàn Chữ thập đỏ Hùng Vương hứa với đồng bào mà không làm cả

 

 

 

Lạnh thật rồi. 19g khách sạn Công đoàn Sông Hương đã hết phòng ngoại trừ số phòng dành cho đoàn. Ưu tiên giảm giá đấy nha, 180.000đ một phòng 3 người nhưng cho ở 4 coi như giảm giá còn 45.000đ/người. Có bổ sung thêm đồ dùng và mền

- Đi từ thiện được ở vầy là tốt lắm rồi anh em

 

 

Giao thừa đến sớm từ 22g30, phần vì phố Huế mưa rơi, người người đi ngủ, hết chỗ đi chơi; phần vì ngày mai còn phải đi sớm. Ngặt nỗi các cô gái Huế không có cho mượn phòng ăn nên phải dọn tiệc ngay tại sảnh đi. Vui là chính mà.

- Dzô, dzô

 

 

Bữa qua ở Núi Thành chỉ là phần làm nóng, giờ mới là phần chính của chương trình. A Lưới là huyện nghèo nhất tỉnh Thừa Thiên Huế, có nhiều nạn nhân chất độc da cam cần được sẻ chia giúp đỡ song vì đường đi qúa khó khăn nên đời sống của bà con chậm được cải thiện. Không có cái đường thì không đi học được, không đi khám bệnh được, có củ mì cũng khó đi bán được. Người nghèo ở đồng bằng còn có chỗ đi làm mướn kiếm tiền, người nghèo trên núi không có ai mướn, không có việc làm, vậy nên cái khổ cứ đeo hoài

- Đoàn mình đi cứu trợ ở đây là chính xác rồi 

 

 

Quốc lộ 49 không hổ danh là con đường giao thông quốc gia hiểm trở nhất Việt Nam. Chỉ dài có 70km nhưng ngoại trừ điểm kết nối với quốc lộ 1A ở đồng bằng còn lại suốt tuyến không có chỗ nào được tới 300m đường bằng phẳng cả. Coi như đường sát hạch lái xe. Các bác tài nói chạy được 2 lượt đuờng này an toàn thì dấu FC cũng chỉ là "muỗi". Ước chi ngành y tế có trực thăng cứu hộ thì xin đề nghị mở tuyến này thành đường đua địa hình để bà con làm dịch vụ vớt xe, bơm vỏ, cân niềng kiếm chút thu nhập cũng đỡ.

- Đường đẹp quá!

Phải chi đi du lịch thì đẹp thật, mây bay ngang hông như Tôn Ngộ Không dạo trên núi Hoa quả vậy

 

 

 

Cũng vì vậy mà mất gần 4 giờ đồng hồ đoàn mới vượt qua hết cung đường này. Đèo A Co đây, hay còn gọi là đèo Mẹ ơi vì là đèo dài nhất và cao nhất, dài 16km và cao tới mây luôn, ngày trước bộ đội hành quân nửa đường đèo phải dừng lại mà than rằng "Mẹ ơi!" nên chết tên luôn. Nếu thời nay còn cho đổi tên nữa thì chắc nhiều người sẽ chịu tên mới, "Ngoại ơi!"

- Ghê quá!

Mới đẹp giờ đã ghê rồi!!!!!!!!!!!! ai kêu nhìn qua kiếng xe không thấy mặt đường mà kêu ghê

 

 

 

Cả ngàn con người với áo lạnh đã đợi đoàn dưới mưa từ sớm dù biết theo kế hoạch phải 9g đoàn mới tới. Có cái quà cho mình đón Tết rồi. Không chỉ trẻ con náo nức mà người lớn cũng háo hức. Người già trong các thôn cũng lặn lội ra chờ đợi  

- Đông người quá. Nhanh lên!

 

 

 

Không có thời gian nghỉ, các thành viên lập tức nhảy xuống chuyển hàng vào khu vực cấp phát. 14 tấn hàng chiều qua đã được tỉnh Hội chuyển lên chất đầy trong nhà. Mưa

- Cần thận rớt đồ nghe mấy em

 

 

Phải lấy đồ lát đường chuyển hàng vào vì thoắt cái sân đã đầy sình bùn do người đi lại quá đông

- Nhanh lên nào

 

 

- Sao anh lại lấy phiếu khám bệnh của vợ đi khám thế này?

- Vợ mình mà.

 

 

Đến những tuần cuối cùng, đơn vị tài trợ chính cho chuyến đi rút lui buộc hội phải xuất quỹ dự phòng để mua đủ đồ cấp phát cho đồng bào theo kế hoạch đã hẹn là 1.000 suất, trong đó có 400 suất quà Tết trị giá trên 300.000đ/suất. Bộ đội biên phòng tỉnh đề nghị hỗ trợ 135 suất quà Tết cho người Lào nghèo tại 2 bản ở 2 bên biên giới là I Leo và A Bả.

- Cho em đi với nhé!

Chắc là mê chú bộ đội áo xanh rồi đây. Nhanh thiệt

 

 

 Áo xanh thanh niên xung kích, áo đỏ thiện nguyện cùng màu áo biên phòng trước cửa trạm kiểm soát Nhậm thuộc đồn biên phòng 629, biên giới Việt Lào

 

 

 - Cám ơn Việt Nam.

Bà con người Lào rất hiền lành và thật thà, lần lượt nhận đúng phần của mình. "Cám ơn Việt Nam" là câu cảm ơn của tất cả mọi người khi nhận quà. Đâu có ai tin mình sẽ được nhận quà Tết từ bộ đội Việt Nam. Bản Lào này sống theo kiểu du canh du cư dần tiến về biên giới Việt Nam, tất thảy đều nghèo lắm, ngay chính quyền bên Lào cũng chưa kịp quản lý nữa, bộ đội mới phát hiện được bản này khoảng hơn tháng nay

Các đoàn đi sau cẩn thận! Bịch thuốc mới được cấp nhanh chóng được mở ra, vỉ thuốc cảm được chia đều cho mỗi người 1 viên, nhai luôn. Trời! Các anh bộ đội phải thu hồi lại ngay mấy vỉ thuốc hạ áp mới cấp kẻo đồng bào chia nhau kiểu này chắc tiêu quá.

 

 

16g chiều, bữa ăm trưa vừa dọn ra đã kết thúc vì mọi người quá đói rồi, từ 5g30 sáng tới giờ, làm quên đói luôn.

- Phải về nhanh kẻo tối đi đường này nguy hiểm lắm anh à!

Không kịp nhìn lại A Lưới, cả đoàn nhanh chóng leo lên xe. Chưa tới 5 giờ chiều mà đầu đèo đã không còn thấy đường đi nữa

- Mẹ ơi!

 

 

Xong việc rồi, cho dù tới ngày cuối cùng của gần nửa năm chuẩn bị đơn vị địa phương phối hợp về phần việc khám bệnh, cấp thuốc mới chính thức thông báo không tham gia nhưng đoàn vẫn kịp điều chỉnh chương trình để thực hiện cho được gần như trọn vẹn lời hứa của mình với đồng bào nghèo. Bởi đó là danh dự, là uy tín của cả tập thể cán bộ nhân viên bệnh viện Hùng Vương. Hơn nữa đó còn là mệnh lệnh của rất nhiều tấm lòng thiện tâm đã tin tưởng mà ủy thác cho những người khoác trên mình chiếc áo Chữ thập đỏ làm sứ giả ân tình mang hạnh phúc đến tận nơi cho những con người còn có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 02/01/12 đoàn đi tham quan Đại nội. Trời vẫn còn mưa. 3 ngày được chiêm nghiệm mưa rơi xứ Huế nhưng rồi 10g cũng phải chia tay thôi. Huế ơi

 

 

 

Nếu cần 1 điểm ăn uống trên đường thiên lý qua Huế thì quán ăn Sao biển Bé đen bên bờ bắc hầm đèo Hải Vân ngay ngã 3 lên đèo Hải Vân và vào hầm có thể là lựa chọn bởi chỗ đậu xe rộng rãi, chỗ ngồi rộng nhìn ngay ra vụng biển Lăng Cô, đồ ăn làm nhanh, giá cũng vừa phải 60.000đ/phần 6 món, ăn ngon.

Nhưng xin đừng quan tâm đến chủ quán. Cô chủ quán nói như muốn cắn người ta vậy. Tóm lại quán này ăn được nhưng theo kiểu bất cần khách, thích thì dzô không thích thì biến, khỏi trả giá luôn

 

 

 

Qua hầm đèo Hải Vân trở về nam với công việc thường nhật, với gia đình và với cả những hoàn cảnh khó khăn đang chờ. Lưu luyến nhất hay kỷ niệm đáng nhớ nhất là gì đây......

 

 

 

... rực rỡ 6 nhịp cầu Tràng Tiền biến màu lung linh trong đêm giao thừa ....

 

 

... hiền hòa góc phố Hội An .... 

 

 

 ... nỗi sợ hãi đến nghẹt thở và sự thích thú đến ngỡ ngàng trước cảnh hoang sơ và hùng vĩ trên cung đèo A So ....

 

 

... rực rỡ đàn cá chép trong Đại nội .... 

 

 

 ... mỗi người có cảm nhận riêng, có người hình như cũng đã kịp có kỷ niệm riêng. Với tôi, kỷ niệm lưu dấu nhất không phải là cung đèo Mẹ ơi nổi tiếng mà chính là những câu cảm ơn chân tình của bà con bản Lào trên đỉnh núi:

- Cám ơn Việt Nam!

Hành trình này không chỉ chuyển tải những tình cảm của cán bộ nhân viên hội viên xung kích Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương, đại diện cho nhân dân và chính quyền thành phố tới với đồng bào các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao biên giới Thừa Thiên Huế mà còn là tấm lòng của nhân dân Việt Nam chia sẻ với bà con nước bạn nghèo.

Tình nhân ái không có biên giới, chỉ có tấm lòng san sẻ cho những tấm lòng và không có lời cảm ơn hoa mỹ nào ấn tượng mà chân thành hơn câu nói ngượng ngịu: Cám ơn Việt Nam! 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác